Đến cách chỗ làm của mình độ vài chục bước chân, mọi người vẫn đang ngồi rán

Năm phút sau hạ nhiệt, Thiện sực nhớ bi đông nước bác Mày cho, anh bỏ quên ở vị trí tập kết, liền chạy đi lấy. Nhưng tìm mãi, quờ hết bụi cây này sang bụi cỏ khác trong bóng tối, vẫn không thấy tăm hơi. Anh không muốn mất cái bi đông đựng nước làm đồng của bác Mày, nên cố tìm lại lần nữa. Chợt hiệu lệnh hết giờ giải lao, Thiện tiếc nuối dò dẫm quay trở lại.

Đến cách chỗ làm của mình độ vài chục bước chân, mọi người vẫn đang ngồi rán, chưa ai vào vị trí, chợt anh thấy mắt mình hoa lên bởi một quầng sáng xanh chớp trắng, và ngực tức dội, cùng lúc, một tiếng thét bị nuốt chửng bởi tiếng nổ vánh óc. Bóng người con gái bị đổ sụp xuống.

Thiện lao đến bế xốc thân hình tơi tả, đẫm máu của Phượng trên hai cánh tay, chạy như điên theo con đường về làng. Phượng ơi! Đó là việc của anh cơ mà! Việc cuốc là việc của anh, em chỉ việc cầm xẻng xúc đất hất lên bờ…

Thiện không biết mặt đường gồ gề hay trơn phẳng, trời tối hay sáng, anh chạy như phát cuồng. Người Phượng vẫn nóng và mềm trong tay anh. Em ơi, có thể mười năm sau, mà chẳng lâu đến thế, năm năm thôi, cũng có thể không đến, hai năm, chiến tranh kết thúc, con mương này người ta lấp lại để xây nhà máy. Nó có thể vĩnh viễn không còn trong trí nhớ mọi người. Nhưng chừ đây, chúng ta cần có nó. Rất cần. Và nó đã chảy bằng máu của em… Thiện cắn răng, nuốt nước mắt xuống cổ.

Nghe tiếng nổ đơn độc từ phía Lòi Trúc, Cẩm thả cuốc nhảy vọt lên bờ. Nàng và Kiên thuộc bộ phận trực ở ngã ba bom này, ngã ba nối đường quốc lộ 1A cạnh ngầm Chánh Hòa vượt đường sắt đi Sen Bàng. Đây là các trục đường chiến lược, đêm đêm người, xe đi qua như nước chảy. Xưa nơi đây là trung tâm của 

Nếu bạn là người quan tâm Chứng khoán hãy thường xuyên quay trở lại http://dungcuanuong.com để cập nhập nội dung hữu ích nhé !

Leave a Reply