Nhưng biết về chị, nàng lại muốn phẫn nộ

Nhưng biết về chị, nàng lại muốn phẫn nộ, muốn gào thét vì thương anh và giận anh. Cũng chỉ vì không tình yêu, anh phó mặc chuyện chị chẳng cần phải làm bất cứ thứ gì trong nhà. Cũng vì không muốn tranh cãi, anh vừa là người lao động chính, vừa là người tề gia nội trợ. Nàng thấy đau thắt nơi lồng ngực khi nghĩ đến cảnh anh vừa từ bệnh viện trở về sau khi mổ đã phải nuốt nước mắt dọn dẹp nhà cửa trước con mắt bình thản của chị. Tại sao chứ? Tại sao anh phải làm như vậy? Dù anh có bào chữa cách mấy nàng cũng không chấp nhận chuyện đó. Ngay cả lúc công việc làm ăn gặp khó khăn, anh phải bán bớt hai căn nhà ở vùng ven để trả nợ, chị vẫn xem đó là việc của riêng anh. Trắng tay, anh quyết định đi xuất khẩu lao động để tìm đường sống. Hai năm, đó là một khoảng thời gian dài sống nơi xứ người, vất vả, cô đơn, tủi nhục. Nhưng đổi lại, anh được hít thở bầu không khí… không có chị. Anh bảo không khí “mái ấm” đông đặc làm anh khó thở. Nhiều lúc anh có cảm giác nó ngột ngạt, bức bối, chết chóc.

Nghe Chung kết Euro anh kể, lòng nàng dịu lại vì thương anh. Rồi nàng trách: cũng tại anh. Nếu là em, em lại chẳng nổi điên lên ấy chứ. Làm sao có thể sống bên một người lúc nào cũng lạnh nhạt với mình như vậy được? Con người chứ nào phải gỗ đá? Anh ôm nàng: nếu là em, anh đâu có như vậy. Em có biết anh thèm được bên em như thế nào không? Có lần nghe Hồ Trung Dũng hát Những mùa hoa bỏ lại của Việt Anh mà lòng anh thổn thức: Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ… Anh ước gì mỗi ngày được tỉnh giấc bên em, được thấy em trọn vẹn, được ngắm nhìn em ngủ… Có những khi giật mình giữa đêm, nhớ em quay quắt, chỉ muốn chạy ngay đến với em, chỉ để được nhìn thấy em, được nghe giọng em, được đứng nhìn bóng em qua cửa sổ cũng đủ dịu bớt chờ mong. Anh cứ vậy đó. 

Hãy cho chúng tôi những nhận xét về chủ đề Thế giới để chúng tôi ngày càng có nhiều sự hoàn thiện hơn cho website http://dungcuanuong.com

Leave a Reply